Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè. Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây. Chậc, kể ra dài phết.
Bác gái độ này khá rảnh, hay xem tivi. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.
Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra. Nhất quyết phải cạo râu. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị…
Bạn cũng thấy mình có kinh nghiệm về chuyện này đấy chứ. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây.
Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Nằm vô tích sự cả đêm vẫn phải nằm.
Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn.
Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng. Hiểu biết này đến hết sức đơn giản. Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường.
Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Quả thực là hôm nay cả nhà lo. Sea Games này nhà tôi cũng định đi xem với nhau.
Toàn là thứ đã trông thấy nhưng chưa đụng vào bao giờ. Không chung chung như những nhà mị dân. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa…
Con mèo lại sán vào tôi. Tôi nói: Con mèo ở trên này rồi. Nhưng thế tại sao ta không sướng?