Hắn cũng thông minh đấy chứ. Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít.
Có thể thanh minh rằng mình không chạy thì kẻ khác cũng chạy? Không đúng. Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa. Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp.
Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Không phải là rứt tung. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.
Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Một ngày thả ra nắng mặt trời. Xin lỗi em, xin lỗi các con.
Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Thậm chí, ông có thể làm vua làm chúa ở đó.
Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu. Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu.
Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi. Họ không tìm thấy đâu, sẽ không tìm thấy đâu. Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ.
Và như thế, em hiện hữu. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian.
Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ.
Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được.