Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Hôm nay mình làm sao thế không biết cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, có ai thèm gọi đâu chứ? Mà cũng phải mình chia tay rồi mà, còn mong chờ gì nữa chứ… Mà dạo này mình làm sao thế không biết?! Bình thường thì không sao, mà hể cứ ngồi một mình là lại nghĩ lung tung rồi đỏ mắt. Nhưng mà ai thế không biết, số lạ quắc, thôi kệ từ từ tính, có thể là chuyển nhầm, gọi lại nó đòi tiền thì lấy đâu mà trả, xài bị thâm rồi. Hôm nay, như thường lệ, đúng 6h sáng Chíp tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, chào ba mẹ rồi đi bộ đến trường.
Nếu bạn cần giao tiếp nhưng bạn không thể sử dụng từ ngữ, dù viết hay nói, thì bạn làm cách nào? Một người đã đưa ra những ý sau: ngôn ngữ cử chỉ, dùng trống, dùng đồ vật, dùng đèn nhấp nháy, vẽ. gian để kịp tiến độ của các dự án mà công ty giao, thậm chí nhiều lúc không còn thời gian dành cho bài vở. - Này, ông sao vậy, ông khóc hả, có gì nghiêm trọng không vậy? – Bác Hùng hỏi.
Thôi, lát trưa qua nhà tôi “đánh một chầu” đi, thằng em bên Úc mới gửi về chai Hennessy, loại thượng hạng nha! Hôm nay là Mồng 1 Tết, như thông lệ hàng năm, mẹ con bé Bông dậy từ 5h sáng, làm một ổ bánh thật to để chuẩn bị mang về làm quà cho ông bà ngoại. Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Chíp về phòng nằm ngủ, hồi hộp chờ kết quả.
Chỉ có điều sau mỗi lần bị ngã, họ luôn cố gắng đứng dậy trở lại và không điều gì có thể thay đổi được khác khao vươn đến những hoài bão của họ, chính điều đó khiến họ được gọi là những vĩ nhân. Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy. – Đoạn, ông mở phong thư ra .
Kết quả là bạn phải đẩy bộ một quảng đường dài cùng vô số các câu “lèm bèm” nhảy múa trên miệng. Một chút xấu hổ pha lẫn thú vị, tôi bước xuống cuối lớp, vuốt chiếc má tròn phúng phính của cô bé và trả lời: "Mặt cô giống con nít vì cô rất yêu con nít, như cô bé này chẳng hạn. hẫn không dễ chịu chút nào nhất là với một người đa sầu đa cảm như cô.
Sau đó, suy luận: về bản chất thì cái gì giống miếng khoai tây chiên, chúng có dễ vỡ không?. Tôi hiện đang là sinh viên … chuyên ngành thiết kế. Đáng ghét thật, làm mình chờ cả ngày, chả thấy hơi hám gì cả đến tận khuya lắc mới chịu gửi tin chúc mừng.
Chíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ. Khói Đen bốc lên nghi ngút bất kể ngày đêm tựa như những sợi dây leo bắt trên trời. Ghét hào hứng ra mặt:
Ghét hào hứng ra mặt: Khói Đen bốc lên nghi ngút bất kể ngày đêm tựa như những sợi dây leo bắt trên trời. Chíp không nói lời nào, chỉ liếc một cái, cái liếc mắt “đầy chết chóc” của cô là đủ khiến cả bọn phải im re rồi.
Trời ạ, từ đó đến giờ đây không phải là lần đầu tiên tôi được hỏi câu này nhưng lại là câu hỏi đầu tiên tôi nhận được từ một con bé, lại nằm trong số những học trò đầu tiên của mình. Mình không thể cho anh ấy số được, với danh nghĩa gì đây chứ, im lặng bao nhiêu lâu tự nhiên, nhưng lỡ… biết làm sao đây, mình… Vốn sẳn tính nhút nhát và ít quan hệ, không hoạt động xã hội nhiều, đối với tôi, dường như điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn.
- Chắc là con không xa lạ gì với nhà bác học Đác – Uyn, phải không nào? “Học, học nữa và học mãi”. " - tôi cười đáp lại, cô bé lấy làm thích thú nhe hàm răng chiếc trắng chiếc đen cười tít mắt, cả lớp ùa lên cười theo. “Hạnh phúc đôi khi thật giản dị.